Mẹ chồng nhà quê

Ngày con trai mẹ dẫn người yêu về ra mắt, mẹ thật mừng biết bao vì con cái đã vương trưởng, biết chọn cho mình một người bạn đời như ý. Hơn nữa, nhìn cô bạn gái của con trai xinh đẹp, tóc dài, dịu dàng lại trắng trẻo, mẹ mừng ra mặt.

 
Mẹ chồng nhà quê - 1


Tuy không nói nhưng mẹ biết, con trai mẹ thật khéo chọn. Chỉ là mẹ cũng chưa biết tính cách của con thế nào. Con nhút nhát, e thẹn, nhẹ nhàng nhưng đó là khi con về đây. Khi về làm dâu liệu con có thế?

 

Con trai mẹ lấy vợ, cô dâu thật xinh đẹp, chú rể cũng không kém phần. Nhìn hai đứa cười hạnh phúc, xứng đôi, mẹ mừng rơi nước mắt. Lẽ ra, con gái lấy chồng phải theo chồng nhưng quê chồng con nghèo, không có chỗ để hai con lập nghiệp, thế là con trai mẹ lại phải đi xa. Từ ngày nó lấy vợ, mẹ chưa lên thành phố lần nào. Mẹ sợ tàu xe, sợ đi xa, vả lại từ khi lớn lên, khi có con, mẹ chỉ biết tần tảo sớm hôm ở làng quê này, chưa bước chân ra ngoài bao giờ nên đi đâu đó là cảm thấy không yên tâm dù chỉ vài ngày. Còn ruộng vườn, chăn nuôi, mẹ đi ai lo cho?

 

Nhưng lúc con dâu sinh cháu, gọi điện về, mẹ đã mừng rơi nước mắt. Mẹ đã được làm bà nội. Mẹ không thể không lên nhìn xem mặt đứa cháu nội của mình ra sao, kháu khỉnh thế nào. Mẹ cất công một chuyến lên thành phố, gác lại công việc ở quê nhà.

 

Ngày đầu lên phố, mẹ bỡ ngỡ vô cùng. Các con thuê một căn hộ nhỏ, rất rộng rãi. So với mẹ ở quê đó là cả một gia tài. Mẹ không quen với tất cả những dụng cụ sinh hoạt ở nơi đây. Cái gì sờ vào mẹ cũng thấy ngượng ngùng. Ngay cả nhà vệ sinh, mẹ cũng không biết sử dụng ra sao.

 

Mẹ thật lúng túng khi con dâu biết mẹ vụng về đến thế. Lẽ ra, lên đây phải chăm sóc con lúc con sinh nở nhưng lại để con phải lo toan cho mẹ, lo từ cách nấu ăn, cách bật bếp, rồi lúc nào con cũng nhắc nhở mẹ cách dùng cái này, cái nọ để mẹ khỏi bỡ ngỡ, khỏi gây tai nạn.

 

Mẹ còn nhớ, có lần con nhìn mẹ bế cháu, mặt thẫn thờ, con đã nhẹ nhàng đến bên mẹ, nói mẹ mệt thì đi nghỉ. Con biết mẹ đang nhớ nhà, mẹ chưa quen cuộc sống thành thị này. Mẹ biết, con đứng đằng xa đã khóc vì thương mẹ, thương cái dáng hao mòn, gầy gò của người mẹ chân chất nông thôn này. Ngày xưa, con cũng sinh ra ở quê, mẹ con cũng làm nghề nông nghiệp và cũng phải tần tảo lắm cùng với bố con mới có được ngày hôm nay. Con trai mẹ đã nhiều lần kể với mẹ như thế, mẹ biết chứ.

 

Nay con chưa hết ngày ở cữ mà đã dậy sớm sớm chiều chiều giặt giũ quần áo, chẳng bắt mẹ phải làm nhiều. Con chủ động nhờ mẹ bế cháu để con làm đỡ mẹ những việc bếp núc, chợ búa mà mẹ làm mãi chưa thạo. Ngoài việc chơi với cháu, những việc khác con đã tranh hết phần của mẹ.

 

Mấy tháng trôi qua, mẹ đã quen dần hơn với dụng cụ sinh hoạt trong nhà thì cũng là lúc mẹ phải về quê. Mẹ không thể ở lại quá lâu, không thể bỏ bê công việc đồng áng. Mẹ nhớ cháu, muốn ở gần các con nhưng chẳng thể nào được. Lúc chia tay, con dâu nghẹn ngào khóc vì thương mẹ vất vả. Con hứa sẽ đưa cháu về thăm mẹ và chơi với họ hàng khi nào cháu cứng cáp.

 

Mẹ thật sự hạnh phúc và vui lắm! Con trai mẹ đã không chọn nhầm người.

 

Theo Ngọc Nhi

Eva